~o0o~Love manga~o0o~
Chào mừng bạn đến với Love Manga [LMF] ^^
Cùng đăng nhập để trò chuyện với các thành viên khác về cuốn manga mà bạn thích nhé ^^
Các khách viếng thăm sẽ có nhiều thiệt thòi đấy [Oneshort-CCS] Ngày của tuyết 955752
~o0o~Love manga~o0o~
Chào mừng bạn đến với Love Manga [LMF] ^^
Cùng đăng nhập để trò chuyện với các thành viên khác về cuốn manga mà bạn thích nhé ^^
Các khách viếng thăm sẽ có nhiều thiệt thòi đấy [Oneshort-CCS] Ngày của tuyết 955752

Đăng nhập - Đăng kí


You are not connected. Please login or register

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down  Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

1[Oneshort-CCS] Ngày của tuyết Empty [Oneshort-CCS] Ngày của tuyết Mon Oct 14, 2013 11:10 pm

Hàn Tiết Uy_En

Hàn Tiết Uy_En
Cấp 1
Cấp 1
Title: Ngày của tuyết...

Author: Rink

Length: Oneshot

Disclaimers: Cardcaptop Sakura [CCS] , Tsubasa Chronicle [TCR ]

Category: Original

Pairings: Sakura Syaoran, Melin

Warning: tính cách nhân vật phụ thuộc vào tôi, nếu như bạn thấy điều đó quá lạ lẫm hay có ý chán ghét nó thì vui lòng bấm back.

Rating: 12->17

Summary:

Nếu biết đó là nụ cười cuối cùng thì anh sẽ nói anh yêu em rất nhiều....

Nếu biết đó chỉ là dối trá thì anh sẽ nắm chặt lấy bàn tay của em mãi.....

Nếu biết đó là em , là em của ngày hôm đó thì anh sẽ ôm em thật chặt...

Ngày của tuyết....

... em đã đứng chờ anh.. .

Ngày của tuyết....

... em đã lạnh tái tê cõi lòng...

Ngày của tuyết...

...anh đã chọn cô ấy....

Ngày của tuyết....

Ngày tuyết rơi thật nhiều...

... anh không biết là mình đã đánh mất....

......1 thiên thần tuyết trong đêm......

----------------------------------------------------
Ngày của tuyết...

Gió ................

Lạnh..........................

Anh cười... thật khẽ..........

Khẽ nhắm mắt lại.... hình ảnh người con gái đó lại hiện lên.....

....trong sáng và thuần khiết đến kì lạ..................

- Em đang hạnh phúc chứ, Sakura?

Anh nói khẽ, lặng thầm bỏ 2 tay vào túi quần, nhắm mắt lại 1 lần nữa.......

Hồi tưởng... kỉ niệm... giữa ngày tuyết rơi........ lần đầu tiên trong suốt nhiều năm và cũng là lần cuối cùng...

Anh có thể thấy được nụ cười ấy......

___________________________________________

2 năm trước...............

Người thanh niên bước đi lặng lẽ trên con đường phủ gam màu trắng xóa. Xung quang nhiều cô gái đi đường ngoái lại nhìn anh, một vẽ đẹp tuyệt hảo, 1 mỹ nam sắc nước hương trần. Và mỹ nam đó... đang trên đường đến gặp bạn gái anh ta. Người con gái xinh đẹp rạng rỡ, làm không biết bao nhiêu chàng trai phải ''say'' nhưng người con gái ấy lại chìm trong 1 tình yêu thuần khiết với người thanh niên có mái tóc màu hạt dẻ, đôi đồng tử hổ phách ánh vàng rực, thoang thoảng đâu đó chút mùi gỗ xoài tựa đang cháy phản phất trên người anh.

Anh là Syaoran và người bạn gái hiện tại của anh là Li Melin. Thật khó chập nhận, người em họ cũng là bạn gái và vị hôn thê tương lai của mình. Nhưng nếu đã thự sự yêu nhau thì không còn gì là rào cản. Hôm nay, sẽ là ngày hạnh phúc nhất đời anh. Ít nhất là như thế chăng?

- Li-kun?

Anh giật mình bởi tiếng gọi ấy, quay đầu lại. Anh ngạc nhiên nhìn cô gái tóc tím dịu dàng, đôi mắt thạch anh tím trong veo như 1 viên pha lê, đứng dưới 1 màu tuyết trắng thế này. Cô gái ấy không khác gì 1 thiên sứ, chỉ tiếc là, không có 1 đôi cánh hoàn hảo thôi.

- Daidouji-san? Cậu làm gì ở đây?

Người con gái đó nghiêng đầu cười, đáp:

- Tớ đi thăm 1 người bạn, dù sao giờ cũng còn sớm, đi uống 1 li Machiato không?

- Ừm, được thôi, tớ cũng không vội gì.

________________________________

Quán caffe Fusae....

2 ly caffe nóng hổi trước mặt cả hai nhưng họ không buồn đụng đến nó. Cứ lặng thinh chìm trong mớ suy nghĩ tơ vò của mình. Syaoran không thể nào kiếm được 1 câu chuyện hay ho để nói với Tomoyo dù thật chất là cô là dạng người rất lịch sự nhưng cứ im lặng thế này, thật tẻ nhạt.
Tomôy nâng tách caffe đưa lên miệng, húp lấy 1 ngụm, cô đặt nó xuống rồi nhìn Syaoran. Cặp chân mày thanh cao châu lại như có ý trách móc, điều đó khiến Syaoran càng thấy lo lắng hơn. Bất chợt, cô nhẹ nhàng hỏi:

- Cậu với Melin dạo này sao rồi?

- Ổn, cô ấy có vẻ rất yêu tớ.- Anh trả lời bình thản.

- Thế à? Vậy các cậu chừng nào tính mời tớ đi dự đám cưới đây? - Tomoyo cười hiền.

Nói tới đây, đột nhiên Syaoran khựng người lại. Đám cưới sao? Dù đã quen Melin mười mấy năm nay nhưng chưa bao giờ anh nghì tới chuyện cả 2 sẽ kết hôn hoặc là chưa bao giờ anh có ý định đó. Thoáng bồn chồn, anh gãi đâu bối rối, cười nhạt đáp lại cô:

- Tớ không chắc, điều đó tùy thuộc vào cô ấy thôi.

-...dù sao thì, tớ thay mặc cậu ấy chúc 2 cậu hạnh phúc. Thôi cũng trễ rồi, tới phải tới chỗ cậu ấy đây, tạm biệt.

Dứt lời, cô vội đặt tiền trên bàn vào cầm nhanh túi xách bỏ đi, nhưng đột nhiên có cái gì đó níu cô lại. Cô ngoái đầu, mỏ to mắt rồi nói:

- Còn chuyện gì nữa à, Li-kun?

Syaoran nhíu cặp chân mày sậm nhìn cô, khóe môi thốt lên câu hỏi dường như chập chững:

- Cậu ấy... là ai?

Tomoyo mở to mắt, nửa muốn nói nửa không với anh nhưng rồi....

Hình ảnh ấy chợt ùa về....

...- Tomoyo-chan, tớ vẫn sống dù không có Syaoran-kun...

...- Tomoyo-chan, tớ vẫn cười dù Syaoran-kun quên tớ.....

...- Tomoyo-chan, tớ sẽ hạnh phúc nếu như Syaoran-kun có hạnh phúc...

- Cậu nói cậu vẫn sống ư?

... - Cậu sống... trong những giọt nước mắt cô độc của hằng đêm.....
Cậu nói cậu vẫn cười dù Li-kun không nhớ ra cậu là ai ư? Người con gái quan trọng nhất của cậu ấy, người con gái cậu ấy yêu hơn bất cứ thứ gì, người con gái cậu ấy có thể chết để bảo vệ. giờ đây vẫn mỉm cười khi cậu ấy đã lãng quên ư?

... - Cậu cười.... nhưng trái tim đang rỉ máu...........

Cậu nói là cậu sẽ hạnh phúc nếu như Syaoran được hạnh phúc sao? Cậu ấy hạnh phúc bên 1 người con gái khác mà không phải cậu thì cậu hạnh phúc lắm à? Có thật là cậu yêu cậu ấy không? Có ai lại sẵng sàng dâng 2 tay người mình yêu cho kẻ khác như cậu ư?

... - Cậu hạnh phúc?... Khôi hài thật đấy....

.... - Điều đó càng khiến cậu tổn thương sâu hơn thôi... Sakura, ngốc thật....

Như 1 giấc mơ, cô khắc sâu vào tâm trí hình ảnh người con gái tóc nâu trà tung bay trong gió, đôi mắt ngọc lục sáng như pha lê, nụ cười rạng rỡ và hạnh phúc như 1 thiên sứ và đó...chì là quá khứ thôi. Trong hàng trăm giấc mơ về Sakura cùa cô chưa bao giờ phai nhòa cái hình ảnh trắng như tuyết ấy.

Chỉ một điều... khi nhìn vào thực tại, thực tại của 3 tháng trước đến ngày hôm nay. Hình ảnh ấy như những tấm gương vụn nát. 1 Sakura xanh xao và nhợt nhạt, 1 mái tóc nâu trà rối bù xù, 1 đôi mắt ngọc lục sẫm màu nhưng mà.... như 1 phép màu, nụ cười ấy vẫn chưa gì vùi lấp được.

3 tháng trước, thật kinh hoàng. Syaoran và Sakura bị tai nạn giao thông, khiến cho Syaoran mất đi toàn bộ kí ức về người con gái quan trọng nhất của anh. Còn với Sakura, đằng sau vụ tai nạn đó, không chỉ là khiến cho đôi mắt cô mù lòa mà còn làm cô vướng phải vòng xoáy của 1 căn bệnh. Bác sĩ chuẩn đoán cô bị ung thư máu. Khó chấp nhận thời khắc thần chết tới mang Sakura đi 1 cách quá nhanh. Tomoyo mím môi, cười nhạt, cô trả lời:

- Cậu nên đi gặp Melin trước khi cô ấy nổi giận thì hơn. Thôi, tớ đi trước đây, tạm biệt.

Dứt lời, cô chạy nhanh ra khỏi cửa tiệm, chẳng ngó lại nhìn Syaoran lấy một lần, vì cô sợ, mình sẽ nói hết tất cả.

Syaoran im lặng hồi lâu, đặt tiền trên bàn và đi tới chỗ hẹn với Melin. Vừa đi anh vừa không khỏi tò mò về thái độ của Tomoyo lúc ấy, nếu níu giữ Tomoyo lâu hơn chút nữa, thì có lẽ anh sẽ khiến những giọt lệ đang rưng rưng tuông trào ra mất. Đột nhiên anh nhớ đến 3 tháng trước lúc mình bị tai nạn và cho tới bây giờ. Anh cảm thấy trái mình anh đang bỏ quên một cái gì đó hay là một ai đó?? Dù không rõ nó như thế nào nhưng anh cảm nhận được, nó rất quan trọng với anh.

Anh dừng lại, mở to mắt kinh ngạc nhìn người con gái xanh xao đang ngồi trên chiếc xích đu của công viên chim cánh cụt. Cô mặc 1 chiếc áo leo dài, chiếc váy chạm đất.Chỉ có thế thôi, trong thời tiết lạnh giá khắc nghiệt thế này mà trên người cô chỉ vắc vẻo bộ đồ trắng tinh khiết như thế. Chỉ có thế thôi, cũng khiến cho Syaoran bàng hoàng.

Một thiên thần trong đêm.....

Anh tiến lại gần cô, hỏi:

- Cô sẽ chết cóng nếu như cứ ở ngoài này, nhà cô ở đâu?

Cô gái ngước mắt lên nhìn anh, cười hồn nhiên, nụ cười như đánh sâu vào trái tim Syaoran bóng hình 1 người con gái mơ hồ.

- Cuối cùng... cũng gặp anh.- Chất giọng khàn đặc khẽ vang lên trong từng hạt tuyết giá lạnh. Syaoran nhìn cô, vội cúi xuống nâng khuôn mặt ấy lên, giật mình. Lạnh quá. Sao cô ấy lại lạnh thế này?

- Cô quen biết tôi sao?- Anh hỏi, đôi bàn tay vẫn không buông gò má tái nhợt của cô. Cô chạm tay mình vào tay anh, cười hiền:

- Ấm thật đấy, Syaoran-kun...

- Cô đang nói gì vậy? Cô là ai?

- Nếu như em nói mình là ai ra, thì liệu anh có nhớ ra em không?

Cô nhìn anh, vẫn cười, thật trong sáng. Trong sáng hơn cả 1 thiên thần đích thực.

-...Vậy cô làm gì ở đây?

-...Em đợi anh.

- Thật kì lạ, đợi tôi sao? Thôi, gì cũng được, tôi phải đi gặp bạn gái tôi rồi. Chào cô.

Vừa nói xong, anh liền bỏ bàn tay mình ra khòi cô, quay mặt bỏ đi. Cô cười, thật khẽ và thì thầm:

- Em đã nói là mình sẽ đợi... lát nữa hãy quay lại với em nhé.

Ngày của tuyết...

... anh đã gặp lại cô...

Ngày của tuyết...

... anh đã bỏ rơi 1 thiên thần...

Ngày của tuyết...

... ngày tuyết rơi thật nhiều...

... 1 thiên thần đã mọc cánh...

.......bay cao.... bay xa.... và bay khỏi cuộc đời anh mãi mãi......

___________________________________________________

- Xin lỗi, anh đến muộn! - Syaoran kéo chiếc ghế sang trọng tại 1 nhà hàng Sushi nổi tiếng, đối diện với cô gái có mái tóc đen láy, cặp mắt màu hồng ngọc rực rỡ và thật đặc biệt. Cô gái đó tỏ chút giận dỗi nhưng hồi sau lại hồ hở lấy trong túi ra 1 tấm thiệp. Cô cười tươi khoe với anh:

- Syaoran-kun, anh nhìn xem, đẹp quá phải không? Đây là kiểu thiệp cưới mà em thiết kế cho đám cưới của chúng ta đó.

Nói tới đấy, Syaoran giật bắn người, anh hỏi lại:

- Em nghiêm túc chứ?

Melin chau mày tỏ vẻ khó chịu, cô đáp:

- Hoàn toàn nghiêm túc Syaoran-kun, em đã đợi quá lâu cho thời điểm này rồi. Đám cưới sẽ được tổ chức tại nhà thờ Tomoeda, em sẽ là cô dâu xinh đẹp và hạnh phúc nhất trong tất cả các lễ cưới và...

...Em muốn đám cưới chúng ta được tổ chức trong nhà thờ Tomoeda, em sẽ vận bộ vấy cưới của Tomoyo và sẽ là cô dâu hạnh phúc nhất, còn anh sẽ là chú rể thật điểm trai và mang niềm hạnh phúc đến cho em...

- Syaoran-kun, Syaoran-kun, Syaoran-kun! Anh có nghe em nói gì không?? Syaoran-kun!!!- Melin dừng cuộc diễn thuyết về hôn lễ của mình khi cô nhận ra Syaoran không hề chú ý đến cô. Hình như anh đang lạc vào một cái hình bóng mơ hồ nào đó.

- Meling? Anh xin lỗi, chỉ là anh, nhớ đến 1 cái gì đó, rất...kì lạ.- Syaoran choàng tỉnh, giải thích với Meling.

- Anh thấy thế nào?- cô hỏi.

- Thấy gì cơ?

- Hôn lễ của chúng ta ấy.

- Ồ, tuyệt. Anh rất...

- ...Anh nghĩ sao nếu như em mặc váy cưới, Syaoran-kun?..

- ... À, để xem nào. Anh đoán rằng em sẽ là 1 thiên thần xinh đẹp nhất...

- Sao vậy, Syaoran-kun?- Meling 1 lần nữa hỏi, nhìn thấy Syaoran trong tình trạng không nghe cô nói gì thế này khiến cô thật hụt hẫng.

- Meling...- anh cuối mặt, gọi tên cô.

- Huh??

- Có phải lúc trước em đã hỏi anh là '' anh nghĩ sao nếu như em mặc váy cưới'' đúng không?

Melin nhăn mặt, hình ảnh cô gái với cái tên Hoa Anh Đào hiện lên trong tâm trí cô khiến cô lặng thinh. Syaroran đã bị mất trí nhớ trong 1 vụ tai nạn, cô cứ nghĩ mình vẫn còn cơ hội đoạt lại anh nhưng.... vô dụng thật. Dù đã bị mất đi kí ức, nhưng cô biết rõ... trái tim anh luôn đập và sống vì Sakura. Chẳng qua là anh không nhận ra điều đó. Lần này, cô bỏ cuộc, níu kéo cũng khiến cô đắm chìm trong 1 tình yêu mù quáng. Cô sẽ trả anh về với người con gái đó, thật đắng, nhưng cô sẽ chịu được. Ít ra thì khi ở bên cô, trái tim Syaoran chưa đập lấy vì cô 1 lần.

- Không, nhưng Syaoran-kun này. Em muốn hỏi anh 1 chuyện...

- Em cứ hỏi.

- Anh có yêu em không, nếu có, hãy nói với em đi.- Meling cương quyết nói, lần cuối, cô vẫn muốn thử, dù biết đây là lần cuối cô níu kéo anh. Anh Syaoran nhìn cô, đôi đồng tử giãn ra kinh ngạc. Thực sự thì...

....Chào cậu, tớ là Sakura Kinomoto, từ Kyoto chuyển lên đây. Rất vui được làm quen....

.....Syaoran-kun, cám ơn vì đã ở bên tớ....

.....Syaoran-kun này, cậu có thích ai không?....

....Syaoran-kun, làm bạn tốt nhé....

.....Syaoran-kun, tớ thích cậu....

....Đồ ngốc, tớ không thích cậu. Tớ yêu cậu từ lâu rồi, Sakura-chan...

Từng chút...từng chút một...

Kí ức ùa về từ từ như 1 cuốn phim quay chậm....

Bất chợt, đầu óc anh như bùng nổ, đau điếng. Anh ôm chặt đầu, hình ảnh người con gái đó cứ hiện lên rồi lại tắt xuống và dần dần nó rõ ràng và lưu loắc từ trong não bộ của anh.

- Syaoran-kun, anh sao vậy?? Syaoran-kun!!!!- Meling lo lắng, vội đỡ lấy Syaoran nhưng bất ngờ anh hất tay cô ra....

- ...Em đã nói là mình sẽ đợi anh mà...

Đợi...đợi...đợi anh??????????????????

- Sa...kura....đợi anh.

Ngay lập tức, anh chạy ra khỏi nhà hàng, không tránh được những con mắt hiếu kì nhìn theo. Anh mặc kệ tất cả, ngay lúc này, anh muốn gặp cô. Anh muốn gặp cô hơn bất cứ ai. Muốn ôm chặt cô trong lòng mình, muốn nắm lấy đôi bàn tay đó 1 lần nữa, muốn bảo vệ cô, muốn nói với cô là ''Anh đã về, Sakura''.

Thật nhẹ.... mà cũng thật đau....

Muộn màng khi nhận ra xác người con gái như thiên thần đó đã gục xuống.....

Anh vội ôm lấy....siết chặt.....

Hôn nhẹ lên đôi bờ môi tái nhợt của cô....

Mặn....đau.... đắng.... và anh khóc......

Ngày của tuyết....

Trong đêm... vang lên tiếng kêu thổn thức...hòa vào những giọt nước mắt chua xót của anh.....

- Sakura...anh đã trở về...tỉnh lại đi...em mau tỉnh lại đi... anh...yêu em.....

Nếu biết đó là lần cuối anh sẽ nói anh yêu em rất nhiều.....

Nếu biết đó là lần sự thật thì anh sẽ mãi ở cạnh em....

Nếu biết đó là nụ cười cuối cùng thì anh sẽ níu giữ nó mãi....

Nếu biết đó là em... là em của trước kia và hiện tại thì 1 lần thôi....

...Anh sẽ chết cùng em......................

_________________________________________________

Kết thúc hồi tưởng............................

Ngày của tuyết...

... em đã đứng chờ anh.. .

Ngày của tuyết....

... em đã lạnh tái tê cõi lòng...

Ngày của tuyết...

...anh đã chọn cô ấy....

Ngày của tuyết....

Ngày tuyết rơi thật nhiều...

... anh không biết là mình đã đánh mất....

......1 thiên thần tuyết trong đêm......

- Nếu như anh chết thì em sẽ ghét anh lắm nhỉ? Em đừng lo, anh sẽ sống, sẽ sống mãi những ngày của tuyết mà đợi em trở về......

Ngày của tuyết hôm đó.....

................thiên thần đã cười với anh...................

The end

Nguồn: http://blog.zing.vn/jb/dt/ashurahelen148/15990977?from=category

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang  Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết

 
  • Free forum | ©phpBB | Free forum support | Báo cáo lạm dụng | Thảo luận mới nhất

Junalone coppyright @ 2011-2012