~o0o~Love manga~o0o~
Chào mừng bạn đến với Love Manga [LMF] ^^
Cùng đăng nhập để trò chuyện với các thành viên khác về cuốn manga mà bạn thích nhé ^^
Các khách viếng thăm sẽ có nhiều thiệt thòi đấy Duyên phận [ShinxShi] 955752
~o0o~Love manga~o0o~
Chào mừng bạn đến với Love Manga [LMF] ^^
Cùng đăng nhập để trò chuyện với các thành viên khác về cuốn manga mà bạn thích nhé ^^
Các khách viếng thăm sẽ có nhiều thiệt thòi đấy Duyên phận [ShinxShi] 955752

Đăng nhập - Đăng kí


You are not connected. Please login or register

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down  Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

1Duyên phận [ShinxShi] Empty Duyên phận [ShinxShi] Thu Sep 08, 2011 7:53 pm

conan_superkute

conan_superkute
Cấp 3
Cấp 3
Tay gõ cành cạch trên bàn phím, tôi ngoái đầu ra liếc cái đồng hồ. Chà, đã 8 giờ 30 phút. Tôi đẩy ghế ra rồi bước vào phòng tắm. Làn nước lạnh buốt tạt vào da tôi giữa tối hè oi ả. Khẽ rùng mình, tôi đưa tay chuyển sang phía nước nóng. Làn khói mờ ảo bay lên. Nước, phải, nó làm trôi đi ký ức trong tôi, nhưng không thể bù đắp cho nỗi đau tôi phải phải chịu đựng. Thiếu bố mẹ từ nhỏ như thế, nhưng may mắn tôi còn có chị - Akemi. Thế rồi chị cũng bỏ tôi lại mà đi về một nơi mà không ai biết. Chị cũng đã phải chịu khổ nhiều rồi, có lẽ nơi chị ở, sẽ hạnh phúc hơn ở đây... Tôi muốn gặp lại chị ở đó. Tôi cũng chả thiết sống nữa. Tôi sợ cái cảm giác phải sống ngày ngày trốn chạy, chui lủi thế này. Tôi ghét phải nghi ngờ những người thân yêu bên mình. Rôi tôi cũng sẽ phải chết, sẽ được đoàn tụ với chị. Tôi luôn cô độc ở cái thế giới này, gây ảnh hưởng đến bao người. Nếu bọn chúng phát hiện ra tôi, bao người cũng sẽ phải chết. Tôi khóc. Những giọt nước mằn mặn dịu dàng hôn lên bờ môi bé xinh của tôi. Chảy xuống ngực, rồi rớt xuống bồn nước nóng hổi. Tôi cũng không nghĩ mình sẽ thế này. Hoàn cảnh đã khiến tôi trở nên mạnh mẽ và chai lì với cuộc sống và chẳng cho phép tôi gục ngã. Chắc tôi vẫn nhạy cảm như trước. Tôi muốn kìm dòng nước mắt này lại, vì tôi đã hứa sẽ không khóc nữa mà! Sẽ không để chị phải lo cho tôi. Tại sao phải sống cuộc sống vô nghĩa đầy rẫy cạm bẫy và nghi ngờ này ? - Tôi tiếp tục đặt câu hỏi. Những giọt nước mắn ấm nóng tiếp tục mơn trớn cặp đùi trắng nuột của tôi.

- Kéttttt - Tiếng cửa sổ vang lên

Tôi giật mình mợ to cặp mắt đẫm nước. Vớ tạm cái khăn tắm quấn vào người, tôi cất tiếng:


- Ai đó ?

Im lặng, không một tiếng trả lời. Tôi lắng nghe sự im lặng đó, tim đập thình thịch. Có khi nào là người của bọn chúng ? Không, không thể nào mà. Làm gì có chuyện - tôi tự trấn an mình rồi vén tấm vải quây quanh bồn tắm. Cái bóng cao và gầy lúc nãy tôi nhìn thấy rất là giống Kudo. "Kid, là Kid" - Tôi chợt nhận ra anh chàng đạo tặc suốt ngày lên ti vi. Đôi mắt tôi lại mở một nửa như trước.

- Anh làm gì ở đây, hả Kid ? - Tôi cất tiếng


Khuôn mặt lén lút đề phòng của anh ta bỗng thể hiện sắc thái kinh ngạc. Cũng phải, tôi chỉ quấn có mỗi chiếc khăn vậy mà. Cặp má tôi nóng ran. Đôi tay vội đưa lên khoanh trước ngực. Tôi toan bước trở lại vào buồng tắm thì anh ta kéo tay tôi lại và đặt một nụ hôn lên đó. Giật tay lại, tôi xoa xoa chỗ anh ta hôn rồi hỏi:

- Rốt cuộc anh cần gì ?

- Xin chào cô bé dễ thương, tôi chỉ tình cờ ghé qua đây thôi. Giờ thì chào cô nhé, cô bé tóc nâu. - anh ta nở nụ cười tươi tắn rồi biến mất sau làn khói mờ ảo.

Dưới đất là bông hoa hồng đỏ với mảnh giấy có dòng chữ : "Hẹn gặp lại nếu có thể" của Kid. Tôi khẽ mỉm cười, nhặt mảnh giấy lên, thầm nghĩ: " Biến mất đúng phong cách của anh nhỉ ? Lần sau gặp lại thì đừng hòng thoát."

Bước ra khỏi phòng, tôi bước lên phòng khách.

- Bọn chúng nhất định đang ở đâu đó quanh đây, chỉ cần đi đến cái địa chỉ mà hắn nói là được mà.

- Nhưng đó là hắn nói với Akira nào đó, nhỡ cháu gặp nguy hiểm thì sao Shinichi ? - Giọng bác tiến sĩ vang lên đầy lo lắng.

- Không sao mà bác, cháu sẽ cẩn thận. - Kudo vừa nói vừa lau cái kính.

- KHÔNG ĐƯỢC, KUDO, CẬU CÓ BIẾT LÀ RẤT NGUY HIỂM KHÔNG ?

- Hai ... Haibara ?

- CẬU KHÔNG ĐƯỢC ĐI! BỌN CHÚNG ...

Nói đến đó, đột nhiên xung quanh tối sầm lại, tôi không còn biết gì nữa.

++++++++++++

- A! - Tôi khẽ rên lên

- Haibara, cậu tỉnh rồi à ? - Giọng Kudo lảnh lót vang lên.

- Ừ, chói! - Tôi đưa tay lên che mắt - Cậu làm gì ở đây thế ?

- Tôi đến thăm cậu không được sao ? Mà Cậu làm gì lại để bị ốm như vậy ?


- Ốm? - Đầu tôi hơi choáng váng - Tối qua tôi tắm hơi muộn

- Vừa nói tôi vừa hờ hững ngước lên nhìn đồng hồ. 9 giờ rồi.

- Bác ấy đi mua đồ ăn. Thế cậu đói chưa ?

- Hơi hơi - Giọng tôi khản đặc.

- Tôi đi nấu cháo nhé ^^

Tôi nằm xuống chờ đợi. 30 phút trôi qua.


" Không hiểu cậu ta làm cái gì thế nhỉ ?" - Tôi nghĩ rồi sờ xuống cái bụng đang kêu ọc ọc của mình, nhăn nhó.

- Cháo nóng đây - Cậu ta bưng bát cháo đặt lên cái bàn cạnh giường.

Tôi tặng cho cậu ta một cái lườm rồi với tay lấy cái thìa múc một muống cháo. Đưa lên miệng, một cảm giác cay cay chua chua bám lấy đầu lưỡi tôi. " Cái gì thế này?" - Tôi cố nuốt cái thứ chất lỏng không được gọi, thật ra là không thể gọi là "cháo" đó rồi hét lên:


- Kudo, cậu định đầu độc tôi đấy à ? Cái thứ này cũng được gọi là cháo ư ?

- Ơ, xin lỗi, tôi không biết nấu ăn. - Cậu cầm thìa ăn thử - Phụt - cậu ta nhổ thứ đó ra bát.


- Tôi không nghĩ nó tệ đến thế - Cậu ta nở nụ cười hối lỗi

Tối hất chăn ta rồi đi xuống bếp nấu cháo. Chưa bao giờ tôi lại thấy choáng đến thế, đầu óc tôi ong ong, mồ hôi túa ra không ngừng. Có lẽ tại cả thứ "cháo" đó nữa. Mấy ngày nay tôi hơi mệt, cũng có khi tại tôi lo lắng quá chăng ? Mấy ngày trước tôi nhìn thấy cái xe Porsche của Gin tuần trước. Tôi quá mệt mỏi về cuộc sống chui lủi này. Thà bây giờ tôi đến nộp mạng cho chúng, kết thúc cuộc đời này ngay có phải đỡ liên lụy đến bác tiến sĩ và nhóm thám tử không ? Có lẽ tôi sẽ lẳng lặng rời đi khi không có ai ở nhà, nhưng trước hết phải chế bằng được thuốc giải đã. Loại thuốc của tôi chưa từng được thử nghiệm. Thành phần có độc tố rất cao, nếu thử, có thể thành công hoặc sẽ chết. Tôi không muốn đưa cho Kudo, cậu ta mà biết sẽ tìm mọi cách để uống thử, rồi sẽ chết hoặc sẽ trở lại hình dáng cũ. Trở lại được thì không sao, còn nếu cậu ấy chết ... Tôi cũng chả biết làm sao mình lại có cảm giác cần Kudo đến thế. Thấy nhớ mỗi khi xa cậu, thấy tim đập thổn thức mỗi khi ở bên cậu. Nhưng tôi không thể cướp đi hạnh phúc của Ran như vậy được. Cô ấy ngày đêm chờ Kudo, mong đến ngày hai người có thể gặp lại. Dù cô luôn phủ nhận, nhưng tôi biết cô yêu cậu đến nhường nào. Nếu tổ chức lần ra, cả cô ấy cũng phải chết. Tôi không thể bảo vệ mọi người, nhưng khi tôi đi, mọi thứ sẽ trở lại bình thường. Tôi sẽ để lại thuốc giải cho Kudo lúc tôi nghiên cứu thành công. Có lẽ cũng sắp rồi, tôi sắp chia tay cậu để trở lại nước Mĩ thân thương. Nhưng tất cả, chỉ là dự định...



- Cậu không sao chứ - Kudo sờ tay lên trán tôi khi thấy khuôn mặt tái nhợt



- Không sao mà! - Tôi cười trừ rôi gạt tay cậu ra.



- Hôm nay tôi lại đi hát Karaoke với Ran và Sonoko. Cậu ấy có vẻ trầm ngâm hơi buồn buồn.



- Chắc cô ấy nhớ cậu. - Tôi xót xa trước ánh mắt đau xót của Shin. Chắc cậu không yêu tôi đâu nhỉ ? Người mà cậu thật sự thích là Ran.



- Haibara, Haibara! - Cậu lay người tôi



- Hở ? - Tôi chợt tỉnh - À không, tôi đi làm việc đây



Bước xuống hầm, tôi lạnh lùng đẩy ghế rồi lại tiếp tục làm việc. Công thức này có thành phần khá nhẹ so với trước. Chắc sẽ không hiệu nghiệm. Nhưng thôi, cứ thử nghiệm trên chuột vậy. Liếc mắt lên tờ giấy ghi chú vàng vàng, công thức mới nữa đây. Thành phần khá ổn, tôi tin chắc 70% là thành công. Mấy bình thuốc xanh đỏ cứ tràn lên rồi lại xẹp xuống, nếu vào đây, có lẽ ai cũng hơi rờn rợn.



Chiều nay lũ thám tử nhí sẽ ghé qua, chắc lại đi chơi đây mà. 4 giờ sẽ có Yaiba's Show ở trung tâm thành phố, chắc lại phải qua đây

2Duyên phận [ShinxShi] Empty Re: Duyên phận [ShinxShi] Thu Sep 08, 2011 8:31 pm

IceBông

IceBông
Admin
Admin
Teeeem nha. Welcome! Dù ss thích Shinran nhưng vẫn ủng hộ em. Tks phát nào

https://ilovemanga.forumvi.com

3Duyên phận [ShinxShi] Empty Re: Duyên phận [ShinxShi] Fri Sep 09, 2011 7:07 pm

Kagamine_Rin

Kagamine_Rin
Cấp 3
Cấp 3
Phong bì nhé!
Chap hay lắm,ủng hộ :lol!:

4Duyên phận [ShinxShi] Empty Re: Duyên phận [ShinxShi] Sat Sep 10, 2011 6:56 pm

conan_superkute

conan_superkute
Cấp 3
Cấp 3
Cho mình xin lỗi trước là cái này viết theo hứng nên mình chưa thể ra chap mới ngay được, cảm ơn mọi người đã ủng hộ ^^

5Duyên phận [ShinxShi] Empty Re: Duyên phận [ShinxShi] Thu Jan 19, 2012 7:10 pm

tieuthusutu98

tieuthusutu98
Mod
Mod
được đó! mong bạn tiếp tục phát huy nhé ! thân

Sponsored content


Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang  Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết

 
  • Free forum | ©phpBB | Free forum support | Báo cáo lạm dụng | Thảo luận mới nhất

Junalone coppyright @ 2011-2012